Diễn đàn của tập thể A1K7 THPT Hà Huy Tập
Thông báo một số bạn đăng kí nhưng chưa vào được thì đã vào được rồi, các bạn hãy vào mục "Thành viên" xem mình đã có chưa nhé, chúc các bạn vui vẻ
******************************************************
<h3> Forum của A1K7 Hà Huy Tập Cẩm Xuyên</h3>
Diễn đàn của tập thể A1K7 THPT Hà Huy Tập
Thông báo một số bạn đăng kí nhưng chưa vào được thì đã vào được rồi, các bạn hãy vào mục "Thành viên" xem mình đã có chưa nhé, chúc các bạn vui vẻ
******************************************************
<h3> Forum của A1K7 Hà Huy Tập Cẩm Xuyên</h3>
Diễn đàn của tập thể A1K7 THPT Hà Huy Tập
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn đàn của tập thể A1K7 THPT Hà Huy Tập

Đây là trang trao đổi thông tin điện tử của học sinh lớp A1K7 THPT Hà Huy Tập.
 
Trang ChínhTrang Chính  PortalPortal  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  bingbo  

Share  | 
 

 KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
men_ptit_99
Admin
men_ptit_99

Tổng số bài gửi : 152
Điểm số : 11778
Độ kool : 1
Age : 32
Đến từ : HỘI ĐỘC THÂN QUỐC TẾ

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitimeSun Jan 17, 2010 6:26 pm

Nói thật chứ em thấy diễn đàn đã thành lập lâu rồi,nhưng cái mục quan trọng như thế này thì cho đến bây giờ chưa ai viết bài vào.vậy nên mình khai trương rồi mọi người phát huy nhé!!! cheers cheers cheers
nói về Thầy Đồng trước nhé!!!
Thầy Đồng là giáo viên chủ nhiệm nên phải nói trước
ngày xưa mình thấy Thầy chủ nhiệm rất chi là quan tâm đến lớp nha,Thầy quan tâm đến từng người một,mỗi khi vào giờ chữa bài tập thầy đi từng bàn một,xem từng ngươi làm như thế nào.Rồi thì thấy ai không làm được thì lại chỉ bảo từng tí.nghỉ lại công việc này cũng rất chi là khó khăn đó(tất nhiên là chúng ta không làm nghề giáo nên sẽ không biết nỗi khổ đó).nhiều lúc thấy Thầy nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt suy tư mình nghỉ chắc là Thầy đang lo lắng rằng rồi không biết có bao nhiêu người thi đậu ĐH.Thầy còn quan tâm đến cuộc sống từng người một.Nghỉ lại công ơn dạy bảo của Thầy của Thầy thật lớn lao,nhưng bây giờ lại lớn lao hơn.Vậy bây giờ và mai sau chúng ta nên...à mà phải nên nhớ ơn Thầy.(lâu lâu thì gọi điện hỏi thăm GĐ Thầy cái,nhân dịp gì thì nhắn tin chúc mừng,như năm mới,ngày nhà giáo...thế cũng đủ rồi nhé.à mà các bạn nam thì đừng "CHÚC" Thầy nhiều quá làm Thầy không về được hoặc về rồi vợ nạt thì chết) bounce bounce .
Còn các Thầy cô giáo khác mọi ngươi vào viết thêm nhé!!!
mình hết ngôn ngữ để nói rồi( 2 năm điểm văn thiếu.năm 12 vừa tròn 5.0 thì làm sao viết thêm nựa).
CHÚC THẦY CÙNG GĐ LUÔN LUÔN,HẠNH PHÚC VUI VẺ MẠNH KHỎE.
mong mọi ngươi tham gia diễn đàn nhiều vào!!!
CHÚC VUI VẺ!!!
Về Đầu Trang Go down
anhphuck7hht

anhphuck7hht

Tổng số bài gửi : 41
Điểm số : 10553
Độ kool : 0
Age : 32
Đến từ : 99 nguyen chi thanh-Dong da-Ha noi

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitimeMon Jan 18, 2010 7:43 pm

chinh' xac'.Hai noi' rat' dung'.Hoan ho tinh than kai' nao!???
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 398
Điểm số : 13300
Độ kool : 0
Age : 36
Đến từ : Đại học Công Nghệ ĐHQG Hà Nội

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitimeTue Jan 19, 2010 7:51 am

Nhớ Thầy!
Nhớ về thầy Đồng là chúng ta nhớ lại cả một quảng đời học sinh phổ thông, từ khi mới tập tọe bước vào cổng trước, với sự thẹn thùng bỡ ngỡ, nỗi sợ hãi "anh chị lớn" và sợ một cái gì chung chung hàm nghĩa là khó khăn phía trước. 3 năm, chúng ta đã gặp mặt, "chạm trán", đấu trí với thầy trong 3 năm. Mình đang thử tưởng tượng mình sẽ luôn gặp một người trong 3 năm và được tiếp xúc với "văn hóa nói" của họ trong chừng ấy thời gian thì sẽ chán thế nào? Nhưng mà thật là lạ ắt hẳn mỗi người trong các bạn cũng giống mình là chúng ta không có nỗi "chán chê" thầy mà trái lại thầy có "sức hút" rất ghê gớm ngay cho tới ngày tổng kết vẫn nguyên giá trị. Vậy câu hỏi là tại sao lại thế? Vì thầy có sức mạnh tổng lực. Không chỉ người nắm giữ chìa khóa bước vào cánh cổng đại học của hầu hết học sinh (trừ một số học sinh có khả năng tự học hoàn hảo) đồng thời là người nắm giữ chìa khóa của cánh cổng "nghỉ học một tuần". Nhưng mặc dù nắm "quyền sinh quyền sát" trong tay nhưng hình ảnh một thầy giáo tận tụy với những tờ đề phôto, với những buổi chiều thứ 2 để "giao lưu" và "phối hợp" luôn in đậm trong tâm trí chúng ta. Có lẻ bạn nào cũng đã từng bắt gặp cảnh thầy đứng thẩn thơ như cô gái tuổi xuân xanh đang ngẩn người lo lắng về tuổi trẻ của mình, bởi vì sao nhỉ? Có lẻ nào thầy đang lo cho độ chóng phai tàn nhan sắc của mình? Không hẳn thế, mình thiết nghĩ nỗi lo lớn nhất của thầy có lẻ là về cái lứa học sinh đầu tiên thầy dắt tay ra cổng trường ( trước đây có lớp A1K5 thầy chỉ dắt tay đến giữa sân trường thì thôi). Thầy đã từng lo lắng cho chúng ta đó các bạn ạ! Bé ơi (đang nói với con gái thầy)! Nếu sau này em nhận ra bố em ít khi lo lắng cho em quá độ, xin em đừng trách bố mình vì anh biết bố em đã dành sự lo lắng quá nhiều cho bọn anh và như quy luật bảo toàn thì em là người "sinh sau đẻ muộn" nên có thể sẽ nhận được ít "ân sủng". Bé ơi! Có thể sau này em thấy những đứa học trò ngoan của thầy ngày xưa ít khi đến thăm thầy quá, xin em đừng trách bọn anh, vì bọn anh phải viết tiếp những trang mà thầy đã chắp bút, anh mong em có thể giúp bọn anh chăm sóc cho thầy vì ít ra anh biết một người thầy trước cái ngày em biết mình có một người cha!
Bây giờ mỗi khi ngắm nhìn "dung nhan" của thầy mình đều có một cảm giác thật là gần gũi có lẻ do "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", just kidding(đó là nói đùa) ! Bởi vì thầy quá yêu thương và chăm lo từ "thìa cơm bát cháo" cho chúng mình nên mặt dù thầy luôn giữ được khuôn mặt có độ lạnh dưới 15 độ C và ánh mắt hình viên đạn trong suốt 3 năm nhưng mà không ai trong mỗi chúng ta có cảm giác xa lạ với thầy. Vì sao? Mình thiết nghĩ có lẻ thầy đã ghi điểm trong lòng chúng ta vì những chia sẽ hết sức "ngây thơ và hồn nhiên" về tình yêu, những trải nghiệm sâu sắc về học tập và tất nhiên là những lần giơ cao đánh khẽ. Cũng có thể là vì những cái nhìn hết sức "trìu mến" những nụ cười "như đúng rồi" của thầy trong buổi sinh hoạt cộng thêm với khả năng chém gió hoàn hảo mà thầy đã trở thành một hình ảnh rất đỗi là thân thuộc trong lòng chúng ta. Thầy chúng ta đa tài! Không chỉ tán "trò" giỏi( hiểu theo cả hai nghĩa) mà còn là cao thủ vô lêy ( volleyball: bóng chuyền) đồng thời khả năng bóng đá thuộc hàng khủng. Thế mới biết mình đã từng được "quan hệ" với vip ( very important person) trong thời gian dài. Đến bây giờ nếu một tay người yêu một tay thầy và cô nàng tuyên bố một câu chỉnh: " Anh chọn em hay chọn thầy?"
Các bạn sẽ trả lời ra sao?
Riêng mình, mình sẽ "chém" cho cô bé hiểu mặc dù em đẹp nhưng vẻ đẹp thân thể của em không thể đẹp bằng tâm hồn anh mà tâm hôn anh là do thầy anh tu luyện nên, mặc dù giọng nói của em ngọt ngào và ấm áp nhưng không bằng giọng sang sảng của thầy anh cái giọng mà anh nghe trong suốt ba năm cấp 3, có thể em quan tâm đến anh thật nhiều nhưng thầy anh mới là người thứ 3 trong bảng xếp hạng này ( hai người quan tâm chúng ta nhiều nhất là bố ta và mẹ ta) vì sao ư, vì thầy anh lo cho anh như lo cho chính mình vậy ( hiểu kĩ câu này nhé). Và em ơi trước khi quen em anh đã quen thầy, và anh biết thầy cho tận nay nói không ngoa thì anh "yêu" thầy trước khi yêu em nên có bỏ thì anh sẽ bỏ em!
Đấy là những suy nghĩ viển vông của em về cụ Phan Văn Đồng, xin anh em đọc nhưng đừng "chém".
Về Đầu Trang Go down
https://songhoai.forumvi.com
anhphuck7hht

anhphuck7hht

Tổng số bài gửi : 41
Điểm số : 10553
Độ kool : 0
Age : 32
Đến từ : 99 nguyen chi thanh-Dong da-Ha noi

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: 12A1 ơi!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitimeThu Jan 21, 2010 8:02 pm

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh bướm phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng nở một cách vô tư, hồn nhiên, hoa chỉ biết khoe mình trong nắng một cách thật rực rỡ nhưng phượng ơi! Phượng có biết mỗi chùm phượng đung đưa trên cành là biết bao nỗi niềm của từng đứa học trò chúng tôi….. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, áo trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm luyến nhớ một thời.

Cuộc vui nào không có ngày tàn, hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Dù cho tất cả đã trôi qua nhưng vẫn tồn tại bất tử trong mỗi chúng ta những dấu ấn khó phai mờ. Rơi rớt đâu đây trong tiếc nuối tà áo dài trắng trinh nguyên, đôi mắt buồn bâng khuâng luyến nhớ, và nửa vầng trăng chẳng còn dịp để tròn...
Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi... xa mãi... tầm tay với... nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta...

"Kỷ niệm là phút chia tay còn lưu luyến
Là con đường ngập nắng vội mưa mau
Là ngập ngừng chưa dám gọi tên nhau
Cổng trường ai đứng đón ai giờ tan học."

Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian...

Sắp xa. Những kỉ niệm cuối cùng của đời học sinh đi theo cỗ xe thời gian vào tiềm thức mỗi người. Những kỉ niệm ngọt ngào về những giờ giảng đau đầu buồn ngủ nhíu hai con mắt vì tối qua đi chơi về trễ, những nụ cười và nước mắt, hoa phượng và ghế đá sân trường .....tất cả rồi sẽ thành hoài niệm. Chia tay nhau và chia tay 12 năm đèn sách miệt mài…

Những tình cảm thân thương thầy cô dành cho mình, những điểm xấu, những cái véo tai đùa của thầy cô, những lời trách móc khi lớp như “bầy vịt” ...xin cứ ngủ nguyên sơ trong tiềm thức. Một ngày chợt nhớ không cho kỉ niệm có dịp quay đầu . Mười hai năm,thời gian không đủ dài để đặt vào đời những hoài bão vĩ đại của tuổi 18. Mà mười hai năm, chỉ đủ để ta lặng lẽ đặt vài hòn đá cuội vào cuộc đời, chỉ đủ để đặt dấu chân vào mênh mông đại dương. Vậy mà không phai nhạt.
Mai ta xa, giã từ tuổi ngọc, tìm một bước ngoặc, một con đường mới, khó đi hơn. Xin trong những lo toan và vụn vặt đời thường đừng để kỉ niệm của tuổi học trò bay đi vô lý. Một tiếng trống tan trường,một nụ cười nửa miệng của thầy dạy Toán, một câu nói vu vơ, một cái liếc mắt “hừ !” của nhỏ bạn cũng mãi là những kỉ niệm không quên.

Ngày mai xa rồi ai có nhớ không? Nhớ những tiếng hò hét cổ vũ nhau trong hội trại trường, nhớ những cái siết tay thật chặt để chia sẽ với nhau, những cái ôm thắm thiết, niềm vui sướng chung khi lớp giành hạng nhất, những cái nhìn lém lỉnh khi bày được trò quậy phá, một lá thư, một nhành hoa tặng ai, một câu chúc, một nụ cười ấm áp tình bạn thân thương,… nhiều lắm, làm sao không nhớ! Nhưng rồi giọt nước mắt chia tay sẽ lăn dài vào cuộc sống, đánh dấu những lần vấp ngã. Niềm hoài mong hạnh ngộ sẽ ở mãi trong tim mỗi người chúng ta.

Ta lại thắp nến đón mùa hạ 18 trở về, để nén lại những nhớ nhung của tháng năm. Niệm phút lòng mình để gởi lại trong nhau một vài câu chữ để cho kỉ niệm sau này sẽ mãi mãi không là những hạt mưa bong bóng mau tan.

Sắc nắng dần nghiêng lại rồi, gió Nam về đây bụi mù quấy rối ý xanh xao. Mỗi buổi mai hoa nở bừng sáng với mặt trời. Nệm đỏ chăn xanh, ngày dụi ngả mình, trưa đôi tiếng ve nhịp theo yên tĩnh. Đến khi không gian thiết tha.

Nhớ đến nắng vàng thì buổi chiều rất nặng nề, chắc bởi vừa trôi vừa mơ mộng.
Ôi! Đất trời bỗng nhiên mang hồn người du thái phiêu linh. Mùi muối biển nổi lên đậm đà trong mạch gió tuôn theo ấy là nồng mặn của Ấn Độ Dương gởi đến. Và bụi mù bay ở ngoài kia, cứ xem chúng vẻ dàn bày dưới vòm xanh hẳn đã từng qua sa mạc Phi Châu.

Một mùa hoa phượng nữa lại đến, mùa hè lại về trên sân trường mến yêu vẫn cái nóng oi ả vẫn những hoa phượng nở đỏ rực riêng một góc trời nhưng mùa hè năm nay có cái gì đó khác lạ với những mùa hè đã qua phải chăng đây là mùa hè cuối cùng của một thời áo trắng? Có lẽ vậy – chắc vậy rồi - mùa hè đến cho lòng ai nức nở, hoa phượng buồn rơi mãi bước chia ly mỗi người chúng ta đã đi hết những chặng đường gian nan đầu tiên, đã có những ngày tháng bên nhau với biết bao buồn vui của một thời tuổi trẻ, kỷ niệm ơi xin về đây chút nhé, ta muốn người với dáng vẻ nguyên sơ, mới ngày nào ta mới bỡ ngỡ làm quen vậy mà thấm thoát ba năm học đã trôi qua, giờ đây chỉ còn ít ngày nữa chúng ta phải chia tay, thời gian sao mà nghiệt ngã thế, khi chúng ta vừa mới hiểu nhau cảm thấy ở nhau một luồn hơi ấm thì thời gian lại làm cho ta phải xa nhau.

Buồn quá bạn ơi! Hai chữ chia tay sao mà nghiệt ngã thế nó đã làm cho bao giọt lệ của tuổi học trò phải rơi nhoè cả vở, đã làm cho bao trái tim của tuổi trẻ, trái tim đập hết mình vì tình bạn phải bóp nghẹt lại nhức nhối quá, khó thở quá làm sao thoát được điều đó khi nó như một định mệnh.

Trái tim ơi! Hãy để cho kỷ niệm trôi qua thật nhẹ nhàng, đừng khơi dậy những dĩ vãng xót xa, nhặt kỷ niệm gói vào trong nỗi nhớ. Đừng thương, đừng giận hờn. Nhưng làm sao được lý trí ơi khi ta còn nhớ mãi kỷ niệm xưa.

Ôi! Ngoài kia nắng cao muôn trượng, gầy gầy trời xanh mở giữa cô liêu. Cây trong sân rẽ lá cho gió thổi một nguồn tươi. Tiếng chim sẻ rơi thành muôn vàng chấm nắng! Chỉ một lát nữa thì giờ chơi các học sinh sẽ đi qua trên những lớp sỏi mòn và sân trường lại thêm một kỷ niệm. Chào nhé ,nhớ mãi nhé ……

Thấm thoát năm học cuối cùng của bậc phổ thông đã trôi qua, mùa hạ đã trở về với ánh nắng chói chang và xác phượng hồng rực rỡ, thế là phải xa mái trường thân yêu mang nhiều kỉ niệm của thời học sinh thơ mộng, phải từ biệt thầy cô dạy dỗ chúng ta nên người.

Còn ít ngày nữa thôi, đó là vài ngày ngắn ngủi của tuổi học trò.
Mọi người ạ! Chúng ta phải làm gì để khi chúng ta ra trường không phải hối tiếc, phải chăng điều đáng buồn nhất trong lớp là còn nhiều bạn vẫn chưa một lần trò chuyện, có bạn gặp nhau còn làm ngơ như chưa hề quen biết. Ta có thể thân nhau với bạn xung quanh thì tại sao chúng ta không thân nhau với các bạn trong lớp nếu được như thế thì hay biết mấy.

Hãy vui chơi hãy học tập, hãy xí xoá hết những chuyện buồn riêng tư để tập thể lớp trở nên vui hơn đẹp hơn đúng nghĩa hơn với cái đẹp của tuổi học trò.
Sau ba năm học dưới mái trường này. Con đường quen thuộc ngày nào, lối rẽ xưa giờ chắc chỉ còn quá khứ mà thôi. Có khi nào trên đường đời bất tận, chợt đôi chân đưa bước ta trở về…..

Chúng ta từ những người không quen biết từ những xã khác nhau không hẹn mà lại quen biết chắc đó cũng là duyên trời định...

Giờ chia tay cũng không còn xa nữa, mỗi người chúng ta hãy bỏ tất cả những ưu phiền, tha thứ cho nhau, những điều chưa đúng, những lỗi lầm cá nhân. Trong những tháng ngày cuối cùng này chúng ta hãy cùng nhau siết chặt vòng tay, ôn lại những tháng ngày những kỷ niệm vui buồn có nhau. Nhé! 12A1 ơi!
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 398
Điểm số : 13300
Độ kool : 0
Age : 36
Đến từ : Đại học Công Nghệ ĐHQG Hà Nội

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitimeThu Jan 21, 2010 8:17 pm

Phúc viết bài này hay quá, hoan hô nhé. Đọc bài này thấy nhớ lớp mình quá, nhớ cái cảnh học trong lớp với vô số câu chém gió "đỉnh".
Về Đầu Trang Go down
https://songhoai.forumvi.com
Thanh Hien

Thanh Hien

Tổng số bài gửi : 11
Điểm số : 11572
Độ kool : 3
Age : 32
Đến từ : ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitimeSat Feb 27, 2010 5:23 pm

mấy chằng lớp mình văn thơ lai láng quá, hình như giờ mới trổ tài thì phải, nhưng mà tui cũng phải nói thiệt, đọc những câu chuyện của mọi người kể tui thấy nhớ lớp nhớ thầy quá ah, pale giờ đi xa rùi mới biết,anh em ta vẩn hơn, chốn thành thị tấp nập dòng người nhiều khi nghĩ lại mà thấy nhớ,chúng ta còn mắc nợ thầy nhiều quá, nhờ thầy mà chúng ta mới có ngày hum nay, chúng ta hẫy đừng quên công ơn của thầy nhé! thui sướt mướt quá, mới đi học về đói bụng quá rùi,đi ăn cơm đạ! Laughing
Về Đầu Trang Go down
men_ptit_99
Admin
men_ptit_99

Tổng số bài gửi : 152
Điểm số : 11778
Độ kool : 1
Age : 32
Đến từ : HỘI ĐỘC THÂN QUỐC TẾ

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitimeSun Feb 28, 2010 1:08 pm

sự thành công bước đầu này cũng phải kể đến một phần công lao của các thầy cô khác.mong mọi người tham gia diễn đàn hãy viết về thầy cô khác nữa.và nhất là các bạn nữ,văn thơ thới cấp 3 đâu hết rồi mà toàn thấy các chàng trai trỗ tài vậy?
hãy viết thật nhiều vào các bạn nhé!!!vì viết về thầy cô thì không bao giờ hết và đó cũng là một phần ta tưởng nhớ đến thầy cô.
chúc các bạn vui vẻ!!!

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
bounce bounce bounce bounce bounce
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 398
Điểm số : 13300
Độ kool : 0
Age : 36
Đến từ : Đại học Công Nghệ ĐHQG Hà Nội

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitimeTue Mar 02, 2010 1:02 am

bạn Hiền bựa ni đẹp hẹ, coi chừng bữa ni về tán Hiền mì được,hihi. Đùa chứ, mấy bữa mất mặt mô mà nỏ chộ.
Về Đầu Trang Go down
https://songhoai.forumvi.com
Sponsored content




KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!   KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

KHAI TRƯƠNG MỤC NÀY!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nội dung thông báo
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.
* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.
* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài
Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của tập thể A1K7 THPT Hà Huy Tập :: Diễn đàn chính :: Thầy cô-người lái đò -