Một thiên nhật ký ư? Các bạn hãy đọc đoạn này nhé, đó - cuộc sống thật sự đó. Tâm sự của một trái tim cháy bỏng.
( Thật xin lỗi tác giả vì chưa xin phép)
Chiều xuống! lang thang vòng vòng đường phố Sài Gòn tháng 3 nhạt nắng của cuối ngày. Những giọt nắng sót lại của giao thoa ngày-đêm! 1 ngày sắp khép lại, 1 ngày đang đổi màu ánh sáng sang bóng tối, nói như thế như có vẻ là mập mờ, mập mờ của một số phận nào chăng? Sáng sang tối. Có một lần, tôi cho người tôi quý mến chọn 1 bên kia của biển, một là bình minh, hai là hoàng hôn. Và người ta nhắn tin lại cho tôi một tin nhắn dài đủ để một ai đọc lên cũng phải xúc động.” mình sẽ chọn hoàng hôn vì hoàng hôn là một sự kết thúc. Còn bên kia của biển, bạn hãy đón nhận bình minh. Bình minh sẽ mang hi vọng cho một sự khởi đầu mới. hãy bắt đầu một ngày mới! chỉ tiếc rằng mình không thể cùng bạn cùng ngắm bình minh. Hai bên kia của biển hai nghịch lý”. Đôi khi những thất vọng tràn trề trở thành hi vọng nếu con người ta biết yêu và trân trọng những cảm xúc thực. Viễn vông hơn nữa thì cũng có những xúc cảm “ mặt trời theo đuổi mặt trăng”. Những con đường quen thuộc. bỗng! yêu Sài Gòn như chính quê hương mình. Tôi cùng anh trai dắt cái xe không có giàn đèo qua dốc cầu Thủ Thiêm nối quận 2- nơi 2 anh em tôi đang sống sang quận 1, rồi dừng lại chụp hình. Dĩ nhiên không phải 2 anh em ngẫu hứng chụp hình, chỉ lí do anh cần mấy tấm hình để gửi qua mail cho chị. Tôi ngưỡng mộ cái tình yêu son sắc của anh dành cho chị mấy năm trời dù khoảng cách Hà Nôi- Sài Gòn xa lắc… nhìn những đôi tình nhân âu yếm nhau trên cầu, anh nhớ chị vô cùng, ước những con đường dài có nhau rồi cùng lang thang, ngêu ngao như tôi và anh. Cái gì trong đầu mà anh chẳng kể cho tôi. Tôi như một đứa bé! Vịn vai anh đứng phía sau xe, chỉ cái tội ngày xưa năm nhất như tôi bây giờ anh đã cố tình tháo giàn đèo của xe vì sợ đứa nào nhờ chở qua trường học. Tôi biết chứ, vì anh sợ không leo nỗi cái dốc cầu Sài Gòn- một ám ảnh của tôi trong những ngày đầu sinh viên đến trường. Cuối cùng tôi bỏ cuộc và đi xe bus… Gió thổi, tóc bay. Tôi lên giọng ngân nga mấy câu hát tủ. giữa thành phố, tôi cao nhất! vì có ai trên xe với tư thế đứng như thế này chứ. Mỗi lúc đèn đỏ, tôi trở thành trung tâm của đường phố, ai ai cũng nhìn cái tư thế kì quái trên xe đạp, giống như tôi là một thần tượng vậy. hai anh em phì cười và đi tiếp con đường rẽ phải với hàng cây cổ thụ của quận1. Anh em tôi dừng lại và chép những cảnh tượng một Sài Gòn rất riêng- nhộn nhịp, tắc đường, vỉa hè,… vào máy để gửi cho chị- chưa từng đặt chân tới Sài Gòn. Anh không chỉ yêu Sài Gòn anh yêu cả Hà Nội qua những lời hát, bài thơ, qua chị kể cho anh nghe, qua những tấm hình chị gửi mấy ngày trước. Anh yêu Hà Nội bởi ở đó có chị! Những chiều chiều rãnh rỗi được loanh quanh Sài Gòn rồi những chiêm nghiệm cứ dâng trào. Tôi may mắn có anh, nhiều lúc anh chửi tôi là ngốc, rồi tôi bắt lí cũng phải cho anh biết tay và thè lưỡi; và thế là xong cuộc cãi lộn. Chúng tôi lại tiễp diễn cuộc sống như chưa có chuyện gì. Ở với anh, hằng ngày tôi phải nhồi nhét bao nhiêu câu chuyện anh và chị mà anh phải bắt buộc tôi nghe. Yêu một ai là thường kể về người ấy. Tôi có những anh bạn lớn tuổi hơn tôi. Tôi chỉ là nhóc bé bỏng của họ, nói nhóc nhưng tôi cũng biết cảm giác như mấy anh. Anh Tân xóm trọ từ FIFA chuyển trò PIKACHU, rãnh rỗi lại ôm khư khư laptop tìm mấy thú vật mà mỗi con thú anh và tôi đặt cho một cái tên: con đuôi lửa, con mắt to, ông già râu… vừa đánh vừa phải bắt tôi nghe về phi vụ tán người ấy suốt cả buổi tôi làm cơm trưa. Anh hứa tán đổ chị ấy là khao tôi một chầu no nê. Anh Vũ thì khác anh Tân không hề chung tình, kể về 3 người mà anh thích một lần nhưng không chính thức yêu một ai. Ngày trước thì tôi ghét kiểu con trai này lắm, nhưng tôi hiểu anh và thật bình thường vì tôi quý anh- ông anh ah. Tối tối anh Thìn qua, tôi lại bắt đầu nhiệm vụ pha cafê cho mấy anh, cực cho tôi một xíu nhưng cái gì cũng được ưu tiên, mỗi anh cho tôi mỗi bài học cuộc sống. Lên dốc cầu trở về, tôi một mình đạp, anh dạo bước theo sau. Đứng lại, sông nước mênh mông in rõ một vùng trời ửng hồng. Chiều Sài Gòn tháng 3 anh cùng tôi chép và thu nhỏ gửi cho những người thương yêu!