--------------------------------------------------------------------------------
DAY LA BAI VIET DAT GIAI NHI " CHUYEN CHUNG MINH" CUA TRUONG DHKT TO CHUC. CAC BAN NEN THAM KHAO!
Bản khảo sát tình yêu
Phan Thị Thanh Thúy
Lớp thẩm định giá 01 K32 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
V, bạn thân của tôi đến phòng trọ thăm tôi. Trông nó rất lạ, ngó trước ngó sau, rồi vội vàng đóng cửa lại. Tôi biết ý, nói cho nó an tâm “Không có ai ở nhà đâu, đi học hết rồi, có chuyện gì mà trông mày lạ quá?” Nó ngồi sụp xuống sàn, không nói gì, chỉ khóc. Tôi ôm nó vào lòng, lần đầu thấy bạn mình như thế, tôi không biết làm gì hơn. Được một lúc, nó nín bặt, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm.
Tôi ngập ngừng “Sao thế?”
“Tao có thai rồi, 2 tháng”
Tôi bỗng phát hiện ra mình đang nhìn trừng trừng vào cái bụng nó, ngại ngùng, tôi quay đi, cố tìm cái gì đó để nhìn. Tôi thậm chí còn chưa có người yêu. Thế mà nó…
Để phá tan cái không khí căng thẳng đến sợ, tôi lên tiếng một cách yếu ớt “Anh K biết chưa?”
“Chưa, mày là người đầu tiên tao nói đấy! Giờ tao phải làm gì, nhóc ơi?”
“Bất ngờ quá, tao cũng chưa biết. Nhưng…nhất định mày không được phá thai đâu nhé! Mình theo đạo, làm vậy là mắc tội lớn đó”
“Tao biết, nhưng tao sợ quá, nhóc à!”
“Anh K trông đàng hoàng thế, vậy mà không ngờ…”. Tôi chưa kịp nói hết câu, nó đã cắt ngang “Không phải lỗi của riêng anh ấy, là do cả hai… không kiềm chế đựợc bản thân”.Giọng nó lí nhí, phải lúc sau tôi mới hiểu.
Nhìn đứa bạn yêu quý tiều tụy xanh xao vì lo lắng, tôi thương nó biết bao. Tôi cố lục lọi trong đầu tất cả những kiến thức về tình yêu, rồi về sức khỏe sinh sản trên mấy tờ báo tôi đọc được. Tôi nhớ lúc đó chỉ đọc thôi mà đã thấy ngượng, nghe mấy vụ sống thử hay có thai trước hôn nhân là lên án dữ lắm. Thế nhưng bây giờ nhìn đứa bạn nước mắt ngắn dài, trong tôi bỗng dâng lên cảm giác khó tả, có chút trách móc, hờn giận, lại có chút thông cảm, xót xa, nhưng hơn hết là sự thúc bách tìm ra cách giải quyết giúp bạn. Tôi nghĩ về anh K, theo những gì mà tôi được biết về anh ấy thì anh ấy là người sống có trách nhiệm cả trong học tập, công việc cũng như những mối quan hệ bạn bè. Nhưng trong chuyện này, tôi thật sự không dám nghĩ. Tôi đã đọc nhiều về những trường hợp con trai rũ bỏ trách nhiệm khi biết tin người yêu mình có thai. Bỗng nhiên tôi có ý nghĩ muốn tìm hiểu thêm về con người anh ấy trong vấn đề này. Tôi nghĩ về bản câu hỏi khảo sát trong một bài tập nhóm lần trước. Đang miên man suy nghĩ, tôi giật mình vì câu hỏi của V “Mày nghĩ gì vậy, giờ tao phải làm sao, tao sợ phải lên lớp, sợ gặp mọi người, lỡ…gia đình tao biết thì sao?” Nói rồi nó lại khóc.
“Đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ ổn V à, tao đang nghĩ cách đây. Bây giờ thì tạm thời mày cứ về trước đã, cứ sinh hoạt bình thường, bụng mày còn nhỏ, chưa ai phát hiện ra đâu, hãy cố gắng sống vui vẻ bình thường nhé. Nhưng trước khi tao gọi điện lại cho mày, thì nhất định không được nói cho anh K biết đâu nhé!” Tôi cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh để trấn an V, nhưng trong lòng thì rối bời, không biết cái kế hoạch tôi đang lắp ráp trong đầu có mang lại kết quả gì không, nhưng tôi luôn nuôi hy vọng.
***
Tôi gọi điện cho anh K để hẹn gặp anh. Đó là một ngày chủ nhật rất đẹp. Tôi đã từng đi chơi chung với cả hai, nhưng hẹn gặp riêng anh thế này thì chưa bao giờ. Anh đến, vẫn phong độ tự tin như ngày nào. Tôi thỉnh thoảng vẫn ganh tị với V và luôn mong ước có một người bạn trai như thế.
“Em muốn anh giúp gì nào, nhóc!”
Tôi cũng bằng tuổi V, trông cũng già dặn nhưng sao hai người cứ gọi tôi là nhóc nhỉ? Hay tại tôi nhỏ con, hay tại tôi đã năm 4 rồi mà chưa một lần hò hẹn. Nhưng thế vẫn còn đỡ hơn mấy đứa chung phòng trọ, chúng nó gọi tôi là “bà cô già”. Tôi tức lắm nhưng chẳng biết làm gì, tôi lúc nào cũng chờ đợi một nửa của mình. Đọc lóm được một câu trong bức thư tình ở một cuốn sách nào đó “Em hãy đợi, nhất định anh sẽ đến tìm”, tôi đã luôn nuôi hy vọng và chờ đợi, cũng như tự xây trong tim một tượng đài của người yêu với những gì tốt đẹp nhất. Nhưng gặp phải chuyện của V, tượng đài bất hủ trong tôi đang sứt mẻ.
“Em…muốn nhờ anh giúp em làm bài tập nhóm. Anh hãy trả lời một cách chân thật những câu hỏi của em nhé?”
“Ok! Chà, nghe có vẻ hơi nghiêm trọng đây, câu hỏi không khó quá đấy chứ, nhóc?”
“Không đâu! Dễ.. dễ lắm, chỉ hơi … à, mà chỉ cần anh trả lời thật lòng là được rồi!”
Tôi cố gắng cho thật tự nhiên, ráng đọc xen vô mấy câu giới thiệu trường lớp, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu …cho thật hoành tráng và cho nó có vẻ cấp bách cần thiết. Tất nhiên là không tiết lộ chi tiết bài tập này đã hoàn tất từ năm trước rồi.
“Được rồi, được rồi, cứ làm như anh chưa làm nghiên cứu khoa học lần nào ấy, tập trung chuyên môn chứ, em bắt đầu hỏi đi”
“Ok, đầu tiên, quan điểm của anh về sống thử trước hôn nhân?”
“Anh không tán thành, nhưng cũng không nghĩ tất cả mọi trường hợp sống thử đều xấu, cũng có lợi nhưng anh thấy có lẽ hại nhiều hơn. Nhưng xét riêng bản thân anh, anh sẽ không làm vậy”
“Ok, chi tiết hơn một chút, anh nghĩ sao về vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân?”
“Anh nghĩ…ngày nay …vấn đề này không còn bị lên án quá khắt khe như trước đây nữa. Quan trọng là hai người khi yêu nhau nên biết giữ gìn cho nhau, và…phải có trách nhiệm với việc mình đã làm”
“Uhm, em vừa nghe anh nói về trách nhiệm đúng không? Anh có nghĩ bản thân mình là người có trách nhiệm trong tình yêu?”
“Câu này cũng có trong bản khảo sát nữa à? Nhóc nhà ta nghiên cứu kỹ nhỉ! Câu trả lời này không phải vì em là bạn V đâu nhé. Anh dám khẳng định rằng anh có trách nhiệm với mọi việc mình làm, dù là bất cứ chuyện gì.”
“Anh chắc chứ?”
“Nhóc hôm nay hơi lạ nhỉ? Lại nghi ngờ anh sao?”
“Dạ…tất nhiên là không rồi, em tin nhất định anh K là người tốt và sống có trách nhiệm”
…
Câu trả lời đó thật sự cởi bỏ được mọi nỗi lo âu trong tôi. Tôi vẫn còn cảm thấy thích thú khi nhớ về ánh mắt anh lúc trả lời các câu hỏi của tôi, một chút bối rối, một chút ngượng ngùng lại có chút nghi hoặc nhưng không dám nói. 3 ngày sau, tôi gọi điện cho V. Giọng nó nghe yếu ớt đến tội, có lẽ vì quá lo lắng. Tôi bảo nó có thể nói chuyện với anh K.
…
Một ngày chủ nhật khác, tôi bỗng nhận được tin nhắn của V, nó mời tôi đi uống nước. Ngồi trước hai người, tôi có chút bối rối, tôi tránh nhìn thẳng vào họ. Tôi cũng không hiểu sao mình lại thế, cứ giống như kẻ có tội. Thế rồi, anh K đưa cho tôi một tấm thiệp hồng. Tôi không dám tin đó là sự thật cho đến khi đọc đi đọc lại tên anh và bạn tôi trong tấm thiệp đó. Bỗng dưng nước mắt tôi trào ra.
“Sao thế cô quân sư, ai trêu mà khóc thế kia, lần sau anh không giúp em làm bài tập nhóm nữa đâu nhé! Bây giờ thì tin anh chưa nào?”
“Cám ơn nhóc thật nhiều nhé, nhờ nhóc mà chúng mình hiểu nhau hơn, và mình cũng không còn phải lo lắng nữa. Tuần sau nhất định nhóc phải đến dự đám cưới nha. Anh K sẽ giới thiệu cho mấy anh đẹp trai, biết đâu lại tìm thấy một nửa đó, phải không bà cô gìa?”
“Con nhỏ này…” Tôi không biết nói gì hơn. Nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, tôi thấy rất vui.