Xin chào các bạn.
Những ngày qua, khi những đi trên con đường Xuân Thủy, nơi ngôi trường Đại học Quốc Gia đặt đại bản doanh, tôi đứng lại nhìn ngắm những dòng người trôi trên đường. Lặng lẽ, tôi ngồi xuống một quán nước bên đường. Cuộc sống sinh viên có nhiều khó khăn về vật chất, có nhiều thiếu thốn sự chăm sóc của gia đình...nhưng hãy nghĩ lại xem, tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt đẹp cùng bạn bè. Tôi đã được tham gia hành trình đi bộ quanh Hà Nội, đã được tham gia hiến máu cho những người kém may mắn...tôi được sống và được là mình....đó là hạnh phúc. Cái hạnh phúc này có mong manh không? Ngày 14/3/2010 tôi đã đi bộ một mình dọc những con đường Hà Nội để kỉ niệm một ngày, ngày mà năm 1988 sáu mươi chiến sĩ Hải Quân Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc giết hại. Tại sao? Vì 60 chiến sĩ không hề trang bị vũ khí ấy dám đứng một vòng tròn và nắm chặt tay nhau dưới một đảo đá ngầm khi kẻ thù - Hải Quân Trung Quốc - muốn chiếm mảnh đất thiêng liêng của tổ quốc. Vâng, chúng ta đang được sống là chúng ta, được đi bộ dọc Hà Nội, được làm cái mà mình thích, được quyền mơ một sự nghiệp vẻ vang, nhưng xin các bạn hãy gác lại hạnh phúc nho nhỏ của mình đó,hãy ngắm nhìn những người đã anh dũng ngã xuống chỉ để mỗi ngày bạn được uống trà đá sinh viên, mỗi ngày bạn được ăn một bánh mì kẹp trứng 6.000d mà thỉnh thoảng bạn vẫn ra giá 5.500d. Trung Quốc, với số dân khổng lồ và đất đai rộng lớn, ngày nay đang ra sức bành trướng khắp nơi, gây ra bao nhiêu tội ác, 60 chiến sĩ của Việt Nam đã hy sinh dưới làn đạn kẻ thù, nhưng thậm chí thi hài của họ cũng không được về đất mẹ, vì sao? Bọn Trung Quốc thậm chí đã chặn tàu Chữ Thập Đỏ ra lấy thi hài các anh hùng - trận đánh đó diễn ra tại Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam...Người TRung Quốc, văn hóa Trung Quốc không có gì sai lầm, nhưng chính sách bành trướng của chính phủ Trung Quốc, tội ác mà Quân đội TRung Quốc gây ra là một thảm họa....
Xin hãy ghé vào trang web
http://hoangsa.org để tỏ lòng với các chiến sĩ, để biết có nhiều chuyện đã xẩy ra nữa, ở Hoàng Sa và Trường SA.